Sunday, January 6, 2013

MỘT CHUYẾN ĐI CHẶT MAI

Xuân sang ta lại thấy muôn hoa đua nở, thi nhau khoe mầu khoe sắc. Nơi nơi có hoa, nhà nhà có hoa. Nhưng vào ngày tết thì chỉ có hai loại hoa đặc trưng là Mai và đào là nhiều nhất, thấy hai hoa này thì rõ ràng Xuân đã đến.
Với tôi, thì vào những ngày cuối năm dù có bận gì cũng phải cố mà kiếm được một cành mai về chơi tết.
Theo quan niệm chơi mai của một số người, ngoài việc trang trí nhà cửa, thì người ta còn xem việc chơi Mai như là để tạo một điềm lành trong năm mới (có người còn cho là xem hoa nở có thể tiên đoán những điều trong năm sắp xảy ra) như công việc làm ăn có hanh thông hay không? Phúc lộc thế nào v.v…

Tôi cũng rất thích mai rừng. Nhiều năm chặt mai, nhưng chỉ có được một năm là đáng nhớ nhất, vì đấy là một cành mai tuyệt đẹp hơn cả tranh vẽ, năm đi xa nhiều ấn tượng .
Đường đi khá xa, phải mất hơn 6 giờ đi xe...bò, mới đến nơi có mai,.Một tàn cây vừa héo …một cây mai đã bị chặt sát gốc từ ngày hôm trước, cây mai to, nụ nhiều, những chiếc lá lao xao, như thầm than khóc cho một đời hoa không kịp nở, Mai còn chẳng ít, nhưng cũng khó để có được một cành đẹp.
Xa xa trong tán rừng rậm rạp, một khoảng sáng hiện ra như tia hy vọng, may ra trong đó còn mai đẹp, xăm xăm đi vào mắt chỉ nhìn về phía trước chẳng buồn để ý đến gai mây, mắc cỡ, cào cấu rách cả áo cả da. Một tán cây to ...đúng là mai rồi, đường kính không dưới 30cm, rêu xanh kín vỏ, cành thấp nhất de ra cũng đã cao khoảng 4 m , ngắm nghía để chặt một cành để mà vác về, khó đấy nhưng cũng phải gắng thôi, nhưng làm sao trèo khi rong rêu thì cứ trơn như mỡ, trèo lên lại tuột xuống…
Quần áo thì đã nhớp nhúa, tay chân rã rời uỳnh ra bãi cỏ mà nghỉ, ô kìa …thật là tuyệt tác của thiên nhiên...mơ cũng chẳng dám nghĩ đến, một nhánh ngọc điểm vắt vẻo trên cành mai rễ bám chằng chịt, chẳng lớn chỉ sáu lá, nhưng như cùng muốn đón Xuân cũng cố vươn ra một vòi hoa lại còn xoe xua nở trước nữa chứ!
Bật dậy, trèo không được thì đốn cả cây..., nhát rựa vung lên cắm phập vào thân cây, dòng nhựa ứa ra đỏ thẫm như mầu máu, giật mình tưởng chừng như nghe tiếng than thở oán trách của cây mai, nhát thứ hai đã vung lên nhưng không thể nào chém tiếp vào vết thương đang rỉ máu kia, cái rựa được vứt vào gốc cây một cách bực tức, thoáng nghĩ trèo tại sao lại không làm thang mà bắt lên nhỉ? Có hướng giải quyết rồi người như khỏe lại, cây rừng thì bao la…nhấp nháy đã có cây nạng dài, kèm thêm sợi dây rừng .
Rồi cũng lên đến nơi, cột dây xong ngồi mà thở trên chạc cây nghĩ rằng chỉ vài nhát rựa là xong, nhưng chẳng phải đơn giản, chặt bằng hai tay thì sợ rớt, mà chặt một tay thì chẳng dễ dàng gì với cái rựa cán dài vướng víu kia. Cái khổ nhất là mở miệng nhánh cây, để khi chặt không bị sức nặng làm tét cành…ôi thích thì thích nhưng cũng khổ.
Cuối cùng nhánh mai cũng được hạ xuống đất an toàn, không rụng một chiếc lá.Hồ hởi ngắm nghía công trình và giật mình sao bây giờ nó lại lớn thế nhỉ,biết là đi xe bò nhưng từ chỗ chặt ra đến xe thì cũng đâu gần...Nhìn mãi cũng chẳng muốn tỉa bỏ bớt nhánh nào, vì nhánh nào cũng đẹp. Chiều nghiêng bóng, bụng cồn cào dạ lo lắng.Vác cành mai trên vai mới thấy là nặng, qua 30 m trong rừng để ra đến đường mòn cũng chẳng dễ chút nào, vác thấp thì hoa mắc cỡ níu, giở cao thì cành cây, vòi mây vươn tay giữ như muốn giật lại không cho đem ra khỏi rừng. Thoát ra được đường mòn như có thêm sức bởi những luồng gió mát, giờ mới biết là mình đi đã quá xa, sức nặng của nhánh mai ngày càng tăng theo những bước chân. Kia rồi, cuối con đường các bạn vẫn còn chờ về, lúc ấy ước ao có ai đó nhảy xuống mà đón cho một khúc thì thật là sung sướng biết mấy, Những bước cuối cùng rồi cũng đến nơi. Các bạn nói: “ tụi tao tưởng mày tìm chưa có muốn ở lại ”, họ bu quanh cành mai trầm trồ xuýt xoa khen ngợi. Nghe kể lại, có người lên tiếng: “Đi rừng lâu năm thế mà tao cũng chưa thấy được cây mai đẹp như thế này bao giờ”.Vừa trút được gáng nặng trên vai, nghe vậy bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến nhìn hai tay đã phồng rộp, vai thì rát rạt tôi cười nói : may mà tụi bây còn chờ, nếu không thì có nước quăng lại để mà chạy theo, tất cả cùng cất tiếng cười vang .Về được nhà, bụng thì đói như cào chân tay muốn rớt cả ra còn phải tranh thủ thắp cây đèn tạ, gọi mấy đứa em ra để cùng lặt lá, sợ để lâu sẽ làm hư nhánh mai, tội cho mấy đứa nhỏ vừa lặt, vừa ngáp ngắn ngáp dài vì ngái ngủ.
Chiều 30 tết, Mẹ tôi đứng nhìn cây cây mai,tắc lưỡi: “giờ vẫn chưa nở, thôi đem mà quăng cho rồi, ngày đầu năm hoa không nở để trong nhà xui lắm.” tôi ghẹo : “ vẫn còn mấy bông ngọc điểm đang nở kìa” mẹ tôi nói nở cả nửa tháng nay, tàn cả rồi còn gì? Giờ giao thừa sắp điểm....Lác đác đó đây tiếng pháo đã nổ, chuông chùa, chuông nhà thờ cũng rộn rã vang lên đón chào năm mới, Mẹ tôi ra trước cửa để hít thở cái hương ngọt ngào của thời khắc thiêng liêng, quay vào thì cây mai như cũng vui mừng đang bừng nở, mắt mẹ thoáng cười...cành mai ít lá nhưng hoa rực rỡ, có người nói “lộc tuy ít, nhưng phúc nhiều, năm nay ông nhà sẽ về”. Mong rằng đấy là sự thật, cái phúc mới là quan trọng, cần nhất cho con người. Con xa cha, vợ xa chồng thì dẫu có tiền nhiều bạc lắm cũng chẳng thể hạnh phúc được.
Qủa thật, sau sáu cái tết xa cách, năm ấy cha tôi cũng đã về sum họp với gia đình. Chẳng biết có phải là do cành mai ấy không, thôi thì cứ cho nó là điềm lành được báo trước.
Giờ đây người chơi mai ngày tết khó mà tìm được mai rừng, ở đâu thì không biết chứ quê tôi rừng “đã khép” chính xác hơn là đã hết. Người ta vào tận rừng sâu đào cả gốc, cả rễ đem về biến thành của nhà, mai kiểng. Riêng tôi cũng phải trồng để mà chơi, tuy rằng mỗi năm chẳng phải bỏ ngày, bỏ đêm vào rừng tìm kiếm, không còn phải trèo lên tụt xuống để chặt mai, hết phồng tay trầy cổ vì vác, thì cũng biết là chẳng bao giờ còn được một cành mai đẹp như ngày ấy nữa. Không hiểu những người chơi mai họ nghĩ gì, riêng tôi vào những ngày trung tuần tháng chạp, khi vin cành để lặt lá tôi lại nhớ đến nhát rựa phũ phàng chặt vào gốc mai năm nào đã làm đổ những dòng nhựa như máu đỏ.
THANH-HUYỀN BẾN XUÂN KỶ SỬU

No comments:

Post a Comment