MÙA VU-LAN NHỚ VỀ CHA MẸ 2008
Hiện nay gần như tất cả mọi người chúng ta đều đã có con,người một ,người hai,người năm,người ba,có người cũng đã đủ cả cháu nội ,cháu ngoại.Càng về già lại càng thấy được cái khó khăn,khổ cực cũng như những sự lo lắng,thương yêu của các bậc cha mẹ đã từng dành cho con cái.
Công Cha như núi Thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Câu ấy mỗi học sinh đều đã thuộc nằm lòng ,từ những ngày đầu mới cắp sách đến trường, nhưng lúc ấy với những học sinh,những đứa trẻ còn đang cắp sách thì chẳng thể hiểu được hết những công lao, những điều hy sinh của Cha Mẹ to tát như thế nào.
Chín tháng cưu mang-Mang nặng đẻ đau. Cũng chỉ nói lên được sự khó khăn mới bắt đầu của người Mẹ.Với những đêm dài thức trắng , mong sao cho con được giấc ngủ yên, Chỗ khô con nằm,chỗ ướt Mẹ nằm đã nói lên được tất cả sự hy sinh của Mẹ dành cho con,với sự chăm sóc từ miếng ăn cho đến giấc ngủ mong sao cho con được mau khôn lớn , mà chẳng quản khó nhọc tảo tần sớm hôm.Con vui, con cười cũng là niềm hạnh phúc của Mẹ.Sự thương yêu lo lắng cũng chẳng hề suy giảm kể cả khi con cái đã khôn lớn ,có một gia đình riêng.Một tình thương không điều kiện không tính toán,thiết nghĩ với tình thương yêu ấy thì không thể có đơn vị định lượng nào cân đong đo đếm được, Nước trong nguồn còn khi khô khi cạn,nước biển đông cũng lúc xuống lúc lên, còn tình Mẹ thì luôn lúc nào cũng đầy ắp chẳng gì sánh nổi.
Với người Cha thì tình thương con cái cũng to lớn vô bờ, ngoài nhân tố là đã cho sự hiện hữu của ta, người cha cũng đã song hành với Mẹ cho ta một sự giáo dưỡng ,để ngày càng khôn lớn, đã từng dìu ta đi những bước đi chập chững, cầm tay bắt từng nét chữ,nhắc nhở phải luôn học hành thật tốt để trở thành người hữu dụng.Có một điểm khác với tình yêu của mẹ là sự thể hiện thấy được qua sự âu yếm,trìu mến. Còn ở Cha cũng tình thương ấy lúc âu yếm,trìu mến nhưng kín đáo hơn và lại luôn đi kèm những nghiêm khắc,dậy dỗ chỉ bảo,thậm chí cả đòn roi khi con cái ngỗ nghịch,(đến nay đã 41 năm rồi tôi vẫn còn nhớ câu Cha tôi nói: Đánh mắng là để dậy bảo con nên người,một roi đánh vào da thịt con,cũng như mười roi,trăm roi đánh vào lòng Cha Mẹ).Khi con cái trưởng thành Cha vẫn luôn dõi mắt trông nom con từng bước đi trên đường đời,và nay tuổi đã hai mầu tóc lại càng thấm thía với câu: Tuổi 20 đến 30 luôn cho mình đúng.
Tuổi 30 đến 40 lời Cha câu đúng câu sai
Tuổi 50 trở đi sẽ thấy lời Cha câu nào cũng đúng.
Và giờ này đây ở người Cha kính yêu vẫn còn rất nhiều điều mà tôi cũng vẫn cần phải học mãi…
Với tôi vẫn còn điều hạnh phúc lớn lao nhất hơn bao người là còn Cha Mẹ,những người dưỡng dục sinh thành.
Ở VN đã từ rất lâu,vào tháng bảy vào dịp lễ VU-LAN cũng được gọi là mùa báo hiếu, nhưng với những ân tình lớn lao của những bậc sinh thành dưỡng dục thì có thể gì sánh bằng để báo đáp, Nay mùa VU-LAN với cả chân tình xin kính dâng lên Cha Mẹ cũng như tất cả những người Cha,người Mẹ những bông hoa hồng tươi thắm nhất,cũng như những lời chúc tốt đẹp và luôn có một cuộc sống vui khỏe.
Bông hồng cái áo
(lời Nhất Hạnh)
Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?" Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.
Công Cha như núi Thái sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Câu ấy mỗi học sinh đều đã thuộc nằm lòng ,từ những ngày đầu mới cắp sách đến trường, nhưng lúc ấy với những học sinh,những đứa trẻ còn đang cắp sách thì chẳng thể hiểu được hết những công lao, những điều hy sinh của Cha Mẹ to tát như thế nào.
Chín tháng cưu mang-Mang nặng đẻ đau. Cũng chỉ nói lên được sự khó khăn mới bắt đầu của người Mẹ.Với những đêm dài thức trắng , mong sao cho con được giấc ngủ yên, Chỗ khô con nằm,chỗ ướt Mẹ nằm đã nói lên được tất cả sự hy sinh của Mẹ dành cho con,với sự chăm sóc từ miếng ăn cho đến giấc ngủ mong sao cho con được mau khôn lớn , mà chẳng quản khó nhọc tảo tần sớm hôm.Con vui, con cười cũng là niềm hạnh phúc của Mẹ.Sự thương yêu lo lắng cũng chẳng hề suy giảm kể cả khi con cái đã khôn lớn ,có một gia đình riêng.Một tình thương không điều kiện không tính toán,thiết nghĩ với tình thương yêu ấy thì không thể có đơn vị định lượng nào cân đong đo đếm được, Nước trong nguồn còn khi khô khi cạn,nước biển đông cũng lúc xuống lúc lên, còn tình Mẹ thì luôn lúc nào cũng đầy ắp chẳng gì sánh nổi.
Với người Cha thì tình thương con cái cũng to lớn vô bờ, ngoài nhân tố là đã cho sự hiện hữu của ta, người cha cũng đã song hành với Mẹ cho ta một sự giáo dưỡng ,để ngày càng khôn lớn, đã từng dìu ta đi những bước đi chập chững, cầm tay bắt từng nét chữ,nhắc nhở phải luôn học hành thật tốt để trở thành người hữu dụng.Có một điểm khác với tình yêu của mẹ là sự thể hiện thấy được qua sự âu yếm,trìu mến. Còn ở Cha cũng tình thương ấy lúc âu yếm,trìu mến nhưng kín đáo hơn và lại luôn đi kèm những nghiêm khắc,dậy dỗ chỉ bảo,thậm chí cả đòn roi khi con cái ngỗ nghịch,(đến nay đã 41 năm rồi tôi vẫn còn nhớ câu Cha tôi nói: Đánh mắng là để dậy bảo con nên người,một roi đánh vào da thịt con,cũng như mười roi,trăm roi đánh vào lòng Cha Mẹ).Khi con cái trưởng thành Cha vẫn luôn dõi mắt trông nom con từng bước đi trên đường đời,và nay tuổi đã hai mầu tóc lại càng thấm thía với câu: Tuổi 20 đến 30 luôn cho mình đúng.
Tuổi 30 đến 40 lời Cha câu đúng câu sai
Tuổi 50 trở đi sẽ thấy lời Cha câu nào cũng đúng.
Và giờ này đây ở người Cha kính yêu vẫn còn rất nhiều điều mà tôi cũng vẫn cần phải học mãi…
Với tôi vẫn còn điều hạnh phúc lớn lao nhất hơn bao người là còn Cha Mẹ,những người dưỡng dục sinh thành.
Ở VN đã từ rất lâu,vào tháng bảy vào dịp lễ VU-LAN cũng được gọi là mùa báo hiếu, nhưng với những ân tình lớn lao của những bậc sinh thành dưỡng dục thì có thể gì sánh bằng để báo đáp, Nay mùa VU-LAN với cả chân tình xin kính dâng lên Cha Mẹ cũng như tất cả những người Cha,người Mẹ những bông hoa hồng tươi thắm nhất,cũng như những lời chúc tốt đẹp và luôn có một cuộc sống vui khỏe.
Bông hồng cái áo
(lời Nhất Hạnh)
Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm
Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng "Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là, biết là con thương Mẹ không ?" Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.
No comments:
Post a Comment