Thursday, January 3, 2013

CHIẾC BÁNH CHƯNG LANG LIÊU

Những ngày cuối năm,như những gia đình khác gia đình của mọi người dân Việt nam rộn ràng chuẩn bị Tết,gia đình tôi cũng thế chẳng ngoại lệ,ngoài cái công việc chuẩn bị nem chua ,củ kiệu,nồi măng, giò chả,nồi thịt kho,lại còn thêm nồi bánh chưng nữa chứ,và cái việc mệt nhọc tốn thời gian nhất chính là nồi bánh chưng.
Nhớ lại những ngày còn bé,theo truyền thống năm nào gia đình tôi cũng phải có một nồi bánh chưng cho những ngày tết,và thường là do Bố Mẹ tôi gói, khi ta ăn cái bánh, ta chẳng bao giờ nghĩ đến những công đoạn phức tạp cầu kỳ như thế nào để có được cái bánh ấy,với những cái bánh cho dù đã được đặt hàng ở những nơi có uy tín nhất ,thì cũng để chỉ 1tuần là đã có thể bị chua rồi,nhưng những chiếc bánh của gia đình tôi gói thì để cả tháng cũng không ôi thiu,để có được cái bánh như thế những tấm lá phải được rửa thật kỹ và lau thật sạch từng tấm một,nói thì dễ lắm nhưng làm thì… cong cả lưng,từ năm 12 tuổi chính cái công việc ấy lại là của tôi.
Thường thì cứ khoảng 27 hay 28 tết là nhà tôi đã gói bánh rồi,sau những công đoạn chuẩn bị như gạo,thịt,lá,đậu…từ buổi chiều,đến 2 giờ sáng Bố,Mẹ tôi mới dậy gói bánh,nhân vật chính lại là Bố tôi,Bố tôi gói bánh rất khéo Mẹ tôi cũng gói nhưng không thể bằng được,và gói không cần phải dùng đến khuôn,vì theo Bố tôi thì cái bánh gói bằng khuôn thì sẽ không được chắc bánh,đấy cũng là một trong những nguyên nhân để làm cho bánh mau bị hư,để gọi là chiếc bánh chưng đẹp cái bánh cần phải vuông vức,tám góc sắc sảo,lạt cột đều đặn ,lá sắp phải cho đẹp,những lần gói bánh như thế không ai gọi tôi cũng dâỵ ngồi xem,thậm chí còn lấy những miếng lá nhỏ để tự gói lấy những cái bánh be bé nữa,thường thì Mẹ tôi nạt :đi ngủ đi đừng có phá,nhưng Bố tôi thì lại khác ông bảo:cứ để cho nó gói,đó là phần của nó lúc canh bánh,các bạn có biết nồi bánh chưng của nhà tôi phải nấu bao lâu không,đúng 24 giờ đấy.Trong lúc gói bánh Ông thường kể cho tôi nghe tại sao lại có cái bánh chưng và sự tích bánh chưng bánh dầy của Lang liêu,những sự tích ấy chắc chắn mọi người chúng ta ai cũng đều biết cả,nhưng Ông còn phân tích:Ngoài cái nhiệm vụ là thực phẩm chiếc bánh chưng nó còn thể hiện được cái tính hiếu đạo, của con cái đối với Cha Mẹ,Ông Bà bởi vì cái cầu kỳ và phức tạp của nó,cũng như khi gói cái bánh,lá gập bị hư là không thể nào sửa được,có sửa thì cũng rất sấu,con người cũng thế,nếu đã mắc phải sai phạm rồi thì cũng như viên ngọc đẹp bị tì vết,tất cả mọi công việc phải suy xét kỹ càng ,cũng như sự tính toán để gấp lá bánh vậy chỉ được gấp một lần,những lúc ấy tôi chỉ nhìn và nghịch chơi và không ngờ đó là những bài lý thuyết cho tôi sau này.
Đến một ngày,vì một lý do chẳng đặng đừng Bố tôi phải xa nhà,đấy là một cái Xuân đầu tiên không có Bố,theo truyền thống Mẹ tôi cũng gói bánh và năm ấy tôi nhớ lại đã từng một lần Ông kể:Đàn ông người Nam sướng hơn đàn ông người Bắc, vì tết đến những việc chuẩn bị bánh mứt, rượu trà, đã có người phụ nữ đảm đang,còn đàn ông Bắc thì phải lo cái nồi bánh chưng,do vắng Bố,lúc này tôi cảm thấy mình cần phải cáng đáng những công việc mà trước kia Bố tôi đã từng làm,từ khâu chẻ lạt đến gói bánh,lúc gói tôi luôn nghĩ mình cũng giống Lang Liêu làm những chiếc bánh ngon nhất đẹp nhất để dâng cho Bố mình,nhưng chỉ khác một điều là ở đây không có ngôi báu nào cả,mà chỉ là một tình thương của con đối với Cha vì Tết không được ở nhà ăn Tết,khi đưa được những chiếc bánh đến tận tay cho Bố tôi nói:đây là những chiếc bánh do tự tay con gói đấy,nắm chặt tay tôi,đôi mắt hơi đỏ Ông chỉ nói được mấy chữ :ừ đẹp đấy,rồi im lặng mắt đăm chiêu nhìn về một nơi vô định,và kể từ đó đến nay cũng đã 33 năm,33 cái tết là 33 lần gói bánh,mỗi lần gói là cả một sự trang trọng.
Đến nay,tết về đa số người thường chọn phương án đặt bánh cho thợ làm,để còn lo những công việc khác,và họ cũng hỏi tôi rằng :sao không đặt người ta làm quách cho khỏe,tôi chỉ nói là mình làm để ăn cho hợp khẩu vị của mình,nhưng trong tôi luôn nghĩ với chiếc bánh tự tay mình gói chắc chắn khi ăn Ông Bà, Cha Mẹ cũng sẽ thấy ngon miệng hơn,và cũng muốn để nhắc nhở con cháu sau này phải luôn là người con hiếu đạo,không quên cội rễ,cũng như mãi mãi về sau phải nhớ được tất cả đều là con cháu của vua Hùng,như lời Cha tôi thường dạy trước kia,những ngày tôi còn bé.
Nguyễn văn Thành
(16/12/2007)
Đinh hợi

No comments:

Post a Comment