PHÓNG SỰ CUỐI NĂM.
Nhận được điện thoại của tòa soạn,phóng viên tờ báo Lá cải của chúng tôi vội vàng lên xe phóng ngay ra Phi trường,nhiệm vụ trước mắt của chúng tôi là phải làm sao tiếp cận và ít nhấtcũng phải được vài câu trao đổi với người lãnh đạo mới của năm 2008,đó là ông Mậu Tý.
Để bảo đảm không bị trễ giờ chúng tôi đã phải dùng đến những phương tiện hiện đại nhất mà mình có được,nghĩa là phải dùng loại xe có trang bị hệ thống định vị toàn cầu,cũng như các hình ảnh đuợc cập nhật liên tục của vệ tinh,để có thể xử lý kịp thời không đi vào những con đường đang bị kẹt xe,hay ngập nước.Đúng là tiền nào của ấy,xe dến phi trường cũng là máy bay vừa đáp,chen chúc hòa trong dòng người đến được một điểm coi như tốt nhất,chỉ dăm phút sau vị lãnh đạo tương lai của chúng ta cũng đã xuất hiện,đúng là trúng số,chính tôi là người đầu tiên được tiếp xúc vị lãnh đạo tương lai đáng kính của chúng ta.
Câu hỏi đầu tiên: Đại diện cho tờ báo lá cải, xin Ông cho biết, là người toàn quyền chăm xóc cho thần dân mình trong nhiệm kỳ tới,Ông có một áp lực nào đè nặng về những tồn đọng của ông Qúy hợi để lại cho Ông không?
-Trả lời:Ô!nhiều,rất nhiều nữa là đàng khác,một cơ ngơi hoành tráng ,nhưng…rất ư là bừa bãi,mâm cỗ ê hề,đầu nọ cám đổ,đầu kia dây lang,phân vương tung tóe,thật là kinh khủng
-Hỏi:Thưa Ông,…với vóc dáng hơi…khiêm nhường như thế,Ông có chút nào…mặc cảm với người tiền nhiệm…
-Trả lời:Nói thật với cậu,năm ngoái khi nhận nhiệm vụ,lão Hợi cũng nhỉnh hơn Tôi có chút chứ nhiều nhõi gì đâu,suốt một năm bao nhiêu là cám ,bao nhiêu là rau,thậm chí còn cả bột công thức cao cấp,bảo sao không được hình dáng như ngày nay.
-Hỏi:Theo Ông có thể làm gì để người dân được một cuộc sống tốt hơn người tiền nhiệm.
-Trả lời: Tôi thì có cách hành xử khác những vị trước,trước hết dân phải no,dân no thì mình cũng no,nếu mà để dân đói thì mình… lấy cái gì mà ăn.
-Xin lỗi Ông ,có lời không phải xin Ông bỏ qua cho,từ xưa đến nay người ta thường vẫn bảo rằng…Ông thuộc họ…đục khoét,nên chẳng mấy phần tin tưởng.
-Hừm…Có phần hơi giận dữ:Tôi nói thật họ hàng tôi muốn ăn thì cũng phải làm,làm việc cả ngày cả đêm,chứ có ai dâng đến tận mồm cho đâu,chẳng như Ông Hợi,đến giờ lại réo đòi ăn,ngon thì mới…táp,dở thì bỏ ngang,ăn xong thì lại réo vang,tìm kiếm chỗ ấm nằm càn ngáy o.
-Hỏi:Nếu khác,xin Ông cho biết là cụ thể thế nào?
-Đáp: Theo tôi là tất cả mọi ngừơi cần phải được no đủ,không ai được thiếu cơm thiếu gạo....
-Hỏi: Hình như Ông chỉ lo ăn lo uống...và chỉ lo họ chuột nhà Ông ...không có cái ăn
Còn những người không nhà,ăn xin,bán vé số...thì thế nào ...thưa Ông?
-Đáp :Thế thì dứt khoát không được rồi,làm ăn như họ chẳng đủ bỏ vào mồm,thì còn giúp gì được cho ...kẻ khác,đấy là những người ích kỷ... chỉ biết vì mình,chẳng biết vì mọi người,thôi xe cũng đã đến rồi,có chuyện chi cuối năm sẽ rõ...
********************
PHÓNG SỰ ĐẦU NĂM
Vừa bước qua năm 2008,tòa soạn của Tờ báo lá cải chúng tôi đã phải bận rộn, mở một cuộc họp báo ngay ngày mồng 1 tháng giêng này, là vì mới có một phái đoàn với đầy đủ các chuyên gia ,kỹ sư của các nước tiên tiến,hùng mạnh và giàu có như :Anh,Mỹ,Pháp,Nga,Tàu….v.v…đến thăm Việt nam ta.
Mở đầu buổi phỏng vấn chúng tôi đã gặp ngay Ông trưởng đoàn là một người Anh :
-PV: Xin Ông cho biết lý do tai sao có sự tập trung đông đảo chuyên gia,kỹ sư của các nước đến V.N Lần này.
-T.Lời:chúng tôi vừa có một cuộc hội thảo khoa học tại Hồ lã vọng với các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới,tất cả đều nhất trí rằng V.N hiện nay là một nước phát triển nhanh nhất thế giới ,có nhiều phát minh,sáng kiến hay mà thế giới cần phải học hỏi,do đó chúng tôi đã thống nhất chọn V.N làm điểm đến.Tuy tôi là người Anh nhưng không thể phớt tỉnh Ăng lê với sự thành công lớn lao đó của các bạn được.
-PV:xin cho thí dụ.
-T.Lời:Chúng tôi biết được ở đất nước các bạn đang có những cây cầu nổi tiếng nhất thế giới,các kỹ sư và chuyên gia của chúng tôi không thể nào đạt được những trình độ như thế,nên các nước phải đến đây để nghiên cứu.
Ngơ ngác suy nghĩ cái cầu nào ở V.N nổi tiếng như thế mà mình ở V.N này lại không biết,mà nước ngoài lại phải hội thảo học hỏi như vậy,bèn cất tiếng hỏi:
-Có thật thế ư,sao chúng tôi lại không biết gì cả?
-Tlời:Ồ`,có lẽ là do ở chỗ các ông những việc ấy thường tình nên không để ý ,không biết đấy thôi,chúng tôi được biết các bạn có những cây cầu từng được báo chí nhắc nhở liên tục,năm nọ tháng kia,với số lượng giấy báo hàng trăm nghìn tấn vẫn chưa tả hết.
Chịu thôi,chẳng hiểu được rồi P.V bèn nói:
- Xin Ông cho biết cụ thể đó là cái cầu nào?
- T.Lời: Ô đó là cái cầu VĂN THÁNH 2 đấy mà,chẳng lẽ các Ông cho là chưa đủ nổi tiếng ư?
- P.V:?????????
Quay qua một nhà K.Học người Mỹ P.V hỏi:Thưa thế thì như ở Hoa Kỳ các Ông cần học những gì của chúng tôi?
-T.Lời:Ô,nhiều nhiều lắm,các kỹ sư của chúng tôi cũng chỉ mới làm được có vài chiếc cầu...thí dụ như Cựu kim sơn nhưng cũng chưa hoàn toàn đúng với tên gọi của nó,còn các Ông thì làm được tất...mà không cần điểm tựa nữa chứ ,thế mới hay.
Thật là đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,ngay như cầu treo Cựu kim sơn mà còn không bằng thì thật là tuyệt,mà lại còn rất nhiều công trình khác nữa chứ,hồ hởi hỏi ngay: Thế thì xin Ông cho biết cụ thể là những công trình gì?
-T.lời:Chúng tôi thì mới chỉ làm được vài cái cầu treo...nhưng cũng phãi gánh, phải đỡ chứ có treo hẳn được đâu.Còn đối với các bạn, đọc báo chí chúng tôi thấy rằng các bạn có thể làm được tất cả những điều mà không ai có thể tưởng tượng được,thí dụ như:- Bệnh viện treo,Trường học treo,Chợ treo,Cầu treo,ngay cả con đường cũng treo được luôn đấy. P.V:???????????
-Quay sang một Ông chuyên gia người Nhật:Dạ còn Ông?
-T.lời: Riêng chúng tôi thì không đâu,chúng tôi chỉ gửi phái đoàn qua để nghiên cứu tình hình,để sau này sàn xuất ra những chiếc bơm có công xuất cực mạnh,để bán cho V.N thôi.
P.V: Thưa Ông bơm ấy dùng để làm gì? Và ai là người đặt hàng?
-T.lời: Bơm dùng làm gì thì tôi có thể trả lời được,đó là dùng để tiêu ngập cho Tp HCMinh trong những năm tới,còn ai là người đặt hàng ,thì xin lỗi không thể nói được vì đó là bí mật trong kinh doanh.
Chẳng hỏi thêm được gì ở cái Ông một mí này nữa đành phải quay sang Ông Miến điện: Không lẽ Ông cũng có những vấn đề cần học hỏi ở chúng tôi?
-T.lời: Có chứ,đất nước chúng tôi tuy còn nghèo hơn các bạn nhưng chúng tôi lại không có được cái gan như các bạn,vì sợ thủ đô quá tải không biết cách nào giải quyết chúng tôi đành phải xây dựng một thủ đô mới,như các bạn cũng từng biết xây dựng một cái nhà mới sẽ dễ dàng,ít chi phí hơn là một cái nhà cứ nay sửa đầu này mai sửa đầu kia,sức chịu đựng của các bạn thật là tốt,cứ hư chỗ nào thì sửa chỗ ấy,thiếu chỗ ổ thì lại giải tỏa,xây nhà cao tầng chồng chất,rồi lại đi kèm những công việc đền bù giải tỏa...,kể cả khi các bạn biết là thành phố của mình đang quá tải nhưng các nhà máy,xí nghiệp,cơ sở sản xuất vẫn mọc lên như nấm trong T.P,những điểm du lịch cần số lượng người rất lớn,nhưng cũng cứ tìm đến những nơi đông dân cư mà mở,rồi lại đi mở những con đường giao thông ngầm chi phí vừa cao,vừa tốn thêm những khoản chi phí giải tỏa khi đi dưới những khu nhà cao tầng đông dân cư,và điều quan trọng là trong 10 năm nữa,khi hoàn tất các công trình trên có còn sử dụng được không vì ngập lụt...trên diện rộng,có thể chỉ còn 1 điểm.
-Cố gắng nén...giận P.V gằn giọng hỏi:Thưa Ông,cho hỏi lại:thế mục đích chính của Ông là đến đây để làm gì?
-T.lời: có chứ,thứ nhất là để học tập cái gan ,sự bình thản giải quyết công việc của các vị,kế đến phải học hỏi để biết được tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà có thể kiếm được nhiều tiền mà sài rộng rãi như thế,và tiền ấy ở đâu ra ...chỉ cho chúng tôi với?
Không nén được giận,đành phải buông thõng:cám ơn Ông,và quay sang Ông người Mỹ: Thưa thế còn mục đích của Ông là gì?
-À, tôi thì sang đây để nghiên cứu những biện pháp phòng chống nạn kẹt xe của V.N hiện nay.
-P.V:Thế Ông đã nghiên cứu được những gì rồi?
-Ô, nhiều chứ,tất cả đều là những biện pháp hay và mới lạ,thí dụ như:
- Hạn chế chỉ bán cho mỗi người một chiếc xe duy nhất và kèm điều kiện phải có bằng lái xe moto.
- Xe nào số lẻ thì chạy ngày lẻ,số chẵn chạy ngày chẵn...
- Giải tỏa,mở thêm đường
- Đóng thuế tiêu thụ đặc biệt khi mua xe..
- Giải phóng các điểm giữ xe trong thành phố,không cho đậu xe trên vỉa hè,thế là hết chỗ giữ xe,phải để ở nhà...v.v....P.V:xin cám ơn Ông.
Nhìn qua thấy một vị người Nga đang chăm chú xem cái gì như là những họa đồ bản vẽ,P.V hỏi: Thưa Ông ,Ông có thể cho biết Ông đang xem cái gì đấy không ạ.
-T.lời: Ồ,tôi đang nghiên cứu để mua lại cái bản vẽ này của một sinh viên V.N dùng để sản xuất một loại phương tiện dùng cho đi lại trong tương lai của Tp.HCM
-P.V:Thưa Ông có thể cho biết đó là phương tiện gì không ạ?
-T.lời: à ngay cả anh ta cũng chưa biết đặt tên là gì?còn nếu tôi mua được bạn vẽ này chắc cũng phải mất nhiều thời gian để đặt tên cho nó đấy.
-P.V:Chắc xem thì không được rồi,nhưng Ông có thể phác họa sơ ứng dụng của nó?
-T.lời:Được chứ,đây là một phương tiện rất rẻ tiền và tiện lợi,tốc độ tuy không cao chỉ được 10 km/g nhưng xử dụng ở Tp HCM thì vẫn rất nhanh hơn là đi xe môtô,nó rất ư là gọn nhẹ có thể chạy trên đường ổ gà,thậm chí cả ổ voi cũng rất là êm ái,có thể nổi lên được khi đường xá bị ngập lụt,hoặc bốc hẳn lên cao như một khinh khí cầu khi đường phố bị kẹt xe...nói chung là có thể sử dụng ở mọi địa hình,và tiện hơn là khi đến công sở chỉ việc xì hơi cho vào cặp,thế là xong,giải quyết được mọi việc.
-P.V: chắc giá bán phải đắt lắm?
-T.lời: Bao nhiêu tôi cũng mua cả.
Vì ỷ y Ông bạn láng giềng thân thiết Tầu của ta ở gần gũi,nên để chờ đợi hơi lâu,P.V quay lại: Xin lỗi Ông,để Ông chờ lâu nhưng Ông chắc có những điều cần học hỏi chúng tôi chứ?
- Hầy,Ngộ zới Nị là Anh Em chí cốt mấy nghìn năm nay,tình thân như thủ túc,chúng ta có gì mà chẳng biết nhau,có cái chi mà phải học.Ngộ chỉ goa đây hỏi thăm là mấy Nị trả cho tụi tui bao nhiêu tiền,để tui không có lách sông Mekong qua Tháilan,và cũng báo trước cho các Nị là hiện nay Ngộ tuy đắp đập thủy điện trên thượng nguồn,có thể vì thế hạ lưu sau này có thể không có nước nhưng vì tình bạn gắn pó lâu đời cũng páo chước là :ghe,xuồng cũng không nên dục pỏ,zì tới mùa lũ Ngộ lại tháo thoải mái xuống lớ,lúc ló lừng có chách Ngộ hông páo chước.
Trời ui,những điều vừa mới nghe qua P.V tui cũng lạnh tóc gáy,nhưng trước hết cũng phải cám ơn chú Ba vì tình Anh,Em gắn pó lâu đời đã có những liên hệ như thế,cùng cám ơn tất cả bè bạn 5 châu,đã và đang quan tâm giúp đỡ để V.N ngày một phát triển tốt hơn,và bước sang năm mới cùng chúc tất cả mọi người V.N cũng như toàn thể mọi người trên thế giới nhỏ bé này được AN-KHANG,HẠNH-PHÚC.
Z 28 (cuối năm hợi)
31/12/2007
No comments:
Post a Comment